Mục chính
 Tin ngắn
         
ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI VN
NHẠC CÔNG CUỐI CÙNG CỦA DÀN NHẠC LỄ CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN
Lê Dương
Cụ Thi, người nhạc công cuối cùng của dàn nhạc lễ cung đình triều Nguyễn, ở cái tuổi xưa nay hiếm vẫn thể hiện được những bài hát, điệu nhạc cung đình trong trẻo vào những ngày lễ như chính thời trai trẻ trước đây của mình và nỗ lực dạy dỗ lớp cháu con gìn giữ nghệ thuật truyền thống cha ông.

>> Tranh thêu xứ Huế
>> Ba cụ già giữ vốn quý của văn hóa Việt 

Chàng trai làm lính nhạc

Cụ Thi sinh năm 1910, hiện sống tại làng Thế Lại Thượng, bên dòng sông Bao Vinh thuộc huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế.

“Có lẽ bén duyên được với nghề cũng là do từ cha truyền con nối. Tui học được nghề cũng là từ cụ thân sinh ra tui. Đến nay, tính ra thì tui cũng đã truyền lại nghề được cho ba thế hệ con, cháu, chắt đứa nào cũng khá giỏi thành tài”, cụ Thi tự hào khoe.

Ngày nào không được đờn hát là cụ Thi không chịu nổi.

Nhớ lại ngày xưa, gia đình cụ Thi nghèo lắm. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cụ vẫn tao nhã bên ấm trà pha đặc, miệng nhâm nhi điếu thuốc lá ngồi trước cửa nhà hướng mắt ra xa chiêm nghiệm sự đời.

Năm 10 tuổi, khi cái tai đã thính, biết phân biệt về các loại nhịp, phách thì Lữ Hữu Thi đã bắt tay vào chơi đàn. Được người cha tận tình chỉ bảo cộng với khả năng đặc biệt về âm nhạc. Đến năm 15 tuổi Thi đã biết chơi thành thạo được tám loại nhạc cụ như: Nhị, Nguyệt, Tỷ, Sáo, Trống bảng, Phách tiền, Tăng ba, Phách ngô. Cũng từ đó hai cha con thường xuyên được làng xóm mời đến chơi nhạc trong các ngày lễ hội của làng, thậm chí cả cúng tế.

Khi ấy nhà nghèo, cái nghề trống kèn cũng chỉ thu nhập thêm được phần nào. Để trang trải cho cuộc sống gia đình ông đã phải làm thêm nghề vàng bạc ở chỗ ông Nghè Tường. Ông Nghè lúc này luôn sửa những đồ trong Nội cung. Và rồi duyên cơ đến, ông được đưa vào Nội làm thợ. Khi vào tới phủ bà Chúa Nhất, thấy các cô nhỏ đang tập múa hát sai hết cả điệu, ông thưa: “Đàn hát là nghề của tớ. Tớ có thể chơi được tất cả các loại nhạc cụ, hát được tất cả các điệu trong kinh thành”.

Chỉ vài ngày sau khi đàn ở trong Nội, ông được chính thức mời vào chơi nhạc. “Khi dàn nhạc hòa thanh, chỉ có tôi là không phải học lại. Còn tất cả mọi người đều phải học lại ông Đội. Khi ấy tui được mọi người bầu làm ông Đội vì lúc đó tôi đã biết chơi tất cả các loại nhạc cụ mà ông Đội chỉ biết chơi có ba loại. Nhưng tôi quyết không làm, vì làm ông Đội vất vả lắm, không được thoải mái”, ông Thi tâm sự.

Lúc đó làm lính trong cung đình cuộc sống khó khăn lắm, chỉ được cái tiếng với thiên hạ là làm việc trong cung vua. Một người lính nhạc như cụ Thi, mỗi tháng chỉ được 4 đồng lương, không có gì thêm. Trong khi đó, một ngày phải tiêu hết 13 xu, 10 xu gạo, 3 xu tiền thức ăn… Đến những ngày tế Nam giao thì mỗi người lính nhạc cũng được chia một phần xôi thịt nho nhỏ. Đến khi về hưu, lương hưu cũng chỉ được 45 xu một tháng…

Hằng ngày cụ Thi say sưa tập luyện những câu hát để có dịp thể hiện.

Báu vật trăm năm

Là người nhạc công của dàn nhạc cung đình triều Nguyễn duy nhất còn sống, cụ Thi trở thành “báu vật sống” của nhạc cung đình ở Huế. Giờ đây tuổi đã già, mắt đã kém tay chân nhiều lúc run lên bần bật nhưng hàng ngày cụ vẫn làm bạn bên những cây đàn của mình. “Mỗi ngày không được đờn hát một vài bài là chân tay tui ngứa ngáy, đứng ngồi không yên. Các con cháu ngày nào về cũng tụ tập lại thành một dàn nhạc hòa tấu để cho ông nhận xét và truyền đạt lại kinh nghiệm”, ông nói.

Mỗi khi Huế tổ chức những ngày lễ hội lớn, ông đều được mời tham gia đàn hát, hòa tấu và đặc biệt là “người thầy” truyền dạy,  khôi phục lại các bản sắc dân tộc của thời triều Nguyễn. Những lúc rảnh rỗi, ông còn được mọi người trong làng xã mời đi đàn hát, cúng vào các ngày lễ ở Huế.

Năm 2003, nhã nhạc triều Nguyễn được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại. Ông không thể tả nổi niềm vui của mình,. Bấy lâu nay, ông tưởng chừng như những điệu nhạc cung đình đã quên vào dĩ vãng. Để không bị mất cái bản sắc văn hóa của dân tộc, hơn 15 năm qua ông đã kịp truyền hết bài bản, ngón nghề cho bầy con cháu  của mình. “Gia đình tui bây giờ mà tụ họp sẽ thành lập được 2,3 ban nhạc. Mười đứa con, năm trai, năm gái của tui đứa nào cũng biết sử dụng đàn trống thành thạo”, cụ nói. Ngoài ra, hơn 30 cháu chắt, đứa nào cũng học cổ nhạc theo cụ. Hiện có ba cháu là anh Lữ Hữu Ngọc, Lữ  Hữu Quang, Lữ Hữu Tài đang chơi trong dàn nhạc Đại Nội của Trung tâm Bảo tàng Di tích Cố Đô Huế. Đặc biệt, chắt của cụ có hai người bé Bạch Kinh (11 tuổi) và Lữ Hữu Cườm (24 tuổi) cũng có tài năng xuất chúng.

Đang kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và những thành công trên con đường đến với trống nhạc cung đình, cụ lại có người đến đón đi đàn hát cho một dòng họ đang làm lễ khánh thành lăng mộ. Chia tay chúng tôi, cụ nói: “Tui chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục truyền lại nét văn hóa cung đình cho các thế hệ sau gìn giữ. Trong đợt Festival Huế sắp tới, tui mong sao sẽ tổ chức lại một đội tiểu nhạc đúng với phong cách của một dàn nhạc lễ cung đình triều Nguyễn để con cháu biết đến mà gìn giữ”, cụ tâm sự.

ĐẤT VIỆT
* CÁC TIN BÀI KHÁC:

     Hội Lim: Người ơi, người ở đừng về!  (4/3/10)
     Di tích nhà họ Vương ở Sà Phìn  (3/3/10)
     Nơi thời gian ngừng lại  (28/2/10)
     Nỗi niềm quan họ ngày xuân  (24/2/10)
     Làng Việt cổ Đường Lâm vẫn còn "Lễ nhập họ"!  (24/2/10)
     Xã mỹ nhân  (23/2/10)
     "Chim Việt đậu cành Nam"  (17/2/10)
     Đi tìm nguồn gốc mai anh đào Đà Lạt   (17/2/10)
     Sự "lây lan" của tam quan chùa Láng  (9/2/10)
     Văn miếu Trấn Biên ở Đồng Nai  (2/2/10)

Liệt kê tất cả
Khách thứ: 2317701 © Copyright 2005 - Bản quyền của OVSCLUB - Công ty TNHH Ngàn Phương thiết kế - Logo được thiết kế bởi VINK