Mục chính
 Tin ngắn
         
VĂN HÓA - GIẢI TRÍ : VĂN NGHỆ
DANH CẦM ĐỒ THIỆN TƯỜNG: “CÁC BẠN NÊN TỰ HÀO VỀ ÂM NHẠC CỦA MÌNH”
bài và ảnh Kim Yến
Tiếng đàn của ông đưa người ta đến tận cùng của sự im lặng, để lắng nghe một tiếng ngân bí ẩn trong cõi lòng mình, rồi lại ào ạt thổi người nghe đi vào hoang mạc đầy gió, bay trong khoáng đạt của bao la… Chỉ có thể nói như thế về tiếng đàn tỳ bà của danh cầm Trung Quốc Đồ Thiện Tường.

Đồ Thiện Tường (giữa) tại TP.HCM

Sau đêm diễn duy nhất Hoà điệu niềm tin với dàn nhạc giao hưởng và thính phòng tại Nhà hát TP.HCM, Đồ Thiện Tường cùng những người bạn đi thăm thú Hội An, và vội vã sang Nhật Bản để tiếp tục cho tour “xuyên lục địa” của mình qua mười nước, nhân kỷ niệm 40 năm sự nghiệp âm nhạc của mình. Chọn khởi đầu là Việt Nam, sau đó mới là Trung Quốc, Úc, Canada, dự kiến mỗi buổi diễn của ông sẽ có 16.000 khán giả tham dự. Trong đêm cuối lưu lại TP.HCM, tôi may mắn được nghe ông đàn một lần nữa tại khách sạn Inter Continental Sài Gòn cùng gia đình nghệ sĩ Vương Linh, Đặng Hùng, và giáo sư Bùi Chí Trung của đại học Aichi Shukutoku (Nhật Bản), người đã kết nối với Thời báo Kinh tế Sài Gòn thực hiện đêm nhạc từ thiện Hoà điệu niềm tin.

Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, bên cạnh người đẹp Linh Nga mà ông rất yêu quý và gọi bằng “con gái”, Đồ Thiện Tường mải miết đàn hết bản này sang bản khác, giảng giải cho Linh Nga nghe về sự tương đồng giữa tỳ bà và múa. Ngày xưa, các thiếu nữ Trung Hoa đã múa với tỳ bà ở nhiều tư thế rất phong phú, và cách chơi tỳ bà cũng vì thế mà trở nên vô cùng tự do, ngẫu hứng.

Ông chơi một bản nhạc rất cổ, cách đây hơn 2.000 năm, rồi Tỏ tình dưới ánh trăng. Tiếng người con trai ầm ào, tha thiết, tiếng người con gái thánh thót, dịu dàng, hoà vào nhau trong ánh trăng thanh khiết… Ông sử dụng cả năm ngón với những chiếc móng giả bằng mica mềm mại, vuốt ra chứ không móc vào như lối chơi cổ điển. Có lẽ nhờ thế tiếng đàn ngân rung dài hơn, đa âm hơn và có lúc âm thanh nối dài như tiếng violon vậy. Tôi đặc biệt yêu thích những tác phẩm do chính ông sáng tác. Những bản viết cho tỳ bà của ông vừa đậm chất dân gian Trung Quốc, vừa có sự thanh tao của âm hưởng truyền thống Nhật Bản, lại vừa rất hiện đại. Ông kể mỗi lần trình diễn ở nước ngoài, toàn bộ khán phòng và cả dàn nhạc đều nhún nhảy, cất tiếng reo hò cùng ông. Rất tiếc điều này chưa xảy ra ở Việt Nam.

Tốt nghiệp bốn trường đại học âm nhạc ở Bắc Kinh và Nhật Bản, học piano, nhạc cổ điển, tỳ bà, và còn là nhà nghiên cứu chuyên sâu về đời Đường thế kỷ 18, sự hiểu biết sâu sắc văn hoá, âm nhạc phương Đông và phương Tây đã làm nên chất ngẫu hứng ma mị và sự giao thoa lạ lùng, quyến rũ nơi ông. Nhưng ký ức về quê hương mới là những điều đã nuôi dưỡng trong ông sức sống mãnh liệt. Ông kể: “Trung Quốc thời cách mạng văn hoá, tôi sống trong một vùng núi hoang vu, được lắng nghe tiếng vó ngựa phi trên thảo nguyên, tiếng của những người chăn bò vọng từ bên này núi sang bên kia núi… Đam mê của tôi là sáng tác. Âm nhạc của tôi đầy kịch tính, có văn, có võ, như thể cuộc đời. Có lẽ vì thế mà tỳ bà và giao hưởng có thể hoà hợp được với nhau. Nhưng muốn diễn tả nó, phải có tấm lòng rất mãnh liệt. Tôi thấy ở Trung Quốc cũng có một số nghệ sĩ chơi tỳ bà với giao hưởng, nhưng họ vẫn còn quá nệ vào phô diễn kỹ thuật mà không cần biết đến mùi vị của từng nhạc cụ, cái hồn của từng cây đàn. Khi chơi Bạch Đế thành, tôi thấy mình mơ mộng như đang đọc thơ Lý Bạch vậy. Chính những vị sư đã tụng kinh, gõ mõ làm bè cho tôi trong lúc tôi biểu diễn ở chùa Tây An”.

Vợ ông là một ca sĩ giọng nữ cao luôn biểu diễn cùng ông trong các chương trình hoà nhạc lớn, và Sakura, cô con gái 16 tuổi của ông cũng đang học piano. Ông rất vui khi thấy khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt đêm diễn của mình và bè bạn. Ông nói: “Lần đầu tiên đến Việt Nam, thăm Hội An, gặp gỡ những người nông dân giản dị, tôi cảm thấy như được về nhà. Những gương mặt phụ nữ Hội An cũng giống như mẹ tôi, chị tôi. Về Mỹ Sơn, thấy đồng ruộng, nhớ lắm một thời thơ ấu. Năm 16 tuổi, mỗi ngày tôi phải đi bộ 20km để đến trường, rồi những ngày rong ruổi cùng các đoàn kịch lang thang khắp các vùng quê…Tôi đã được nghe đàn bầu, sáo, đàn dây hoà điệu ở Hội An, biết Việt Nam có một lịch sử rất dài… Các bạn nên tự hào về âm nhạc và lịch sử của mình. Tôi muốn nghe một số giai điệu của Việt Nam để sáng tác những bản nhạc dành riêng cho tỳ bà. Tôi nghĩ nếu nghe một bản nhạc hay, các chính trị gia cũng phải mềm lòng, và biết đâu nhờ thế mà không còn chiến tranh”.

SGTT
* CÁC TIN BÀI KHÁC:

     Những ca khúc quốc tế nổi tiếng về phái đẹp  (10/3/10)
     'The Hurt Locker' đoạt 6 giải Oscar  (9/3/10)
     CA TRÙ : Cuộc gặp gỡ của âm nhạc và thi ca  (7/3/10)
     Nhà sản xuất The hurt locker gây xìcăngđan  (7/3/10)
     "A Prophet" thắng lớn tại giải Cesar  (4/3/10)
     Ngọc Viễn Đông - chùm phim trả nghĩa  (3/3/10)
     Oscar 82: Những điều bạn cần biết về “Up”  (28/2/10)
     Đề cử Oscar 2010: Vai “kẻ xấu”... được mùa  (24/2/10)
     Hát là chia sẻ  (23/2/10)
     Hội thi chim Xuân Canh Dần - Nơi hội tụ những loài chim quý   (20/2/10)

Liệt kê tất cả
Khách thứ: 2317701 © Copyright 2005 - Bản quyền của OVSCLUB - Công ty TNHH Ngàn Phương thiết kế - Logo được thiết kế bởi VINK